Hắc bàn về thị phi

Lâu rồi không cập nhật, bữa nay quởn đời, viết chút cho vui.

Từ thuở bắt đầu ý thức được sự dễ thương của bản thân, mình chưa bao giờ biết được có cái chỗ nào thị phi hơn cái thế giới truyện online này (chủ yếu là ngôn tình TQ). Trước sau, trái phải, đông tây nam bắc, đủ các thể loại “war”. Thành phần tham gia phong phú: converter,  editor, betator (not sure :-?), độc giả, các fan của các “nhà”, bá-vơ-tơ (kind of sure) , thậm chí có cái war giữa edit dân ngôn tình online và dịch truyện chính thức (war này mình có phản biện nè). Chủ đề tranh luận đa dạng: từ cách dùng từ, cách trang trí WP, phong cách edit, đặt pass, đặt gạch, đặt vòng, đặt bom…  thậm chí cả cái việc có để nhạc chạy tự động hay không cũng gây ra một trận chiến long trời lở đất. “War” được xem là một gia vị thiết yếu trong thế giới này. Bữa nào không có war là thấy thiếu thiếu, khó ở. Có war phát là bà con hào hứng, phấn khởi, hí hửng hóng. Nhà nhà ngôn tình? Xưa rồi, giờ là Nhà nhà gây war, người người hóng war. Tới nỗi mà có 1 hồi mình định tạo hit bằng các làm một quyển Bách War toàn thư cơ, mà không đủ nhảm để đi lội war lấy tư liệu. Hehehe.

Trong hai bên giao chiến, đôi khi mình chả biết ai, đôi khi mình biết một bên, đôi khi mình biết hai bên, mà dạo này trình độ war đã lên tới cấp hai bên mình đều có giao tình khá tốt. T_T Giả sử ứng theo câu trong giang hồ mà hành động: “kẻ thù của bạn là kẻ thù” thì tay trái và tay phải của mình chắc phải đấu một trận kéo-bao-búa tàn khốc. Rất may, trong hầu hết các trường hợp, mình chỉ đọc, không comment rồi thán phục khả năng viết lách, tranh luận cao siêu giữa hai bên và rất thường xuyên ngồi cười sặc sụa. Cả hai phe đều có những góc nhìn hợp lý, mình đều đồng tình, nhưng cái kiểu tranh luận dây dưa hoạch họe khiến mình không muốn đứng về bên nào cả.

Dale Carnegie đã nói cả trăm năm trước rồi: “Cách để thắng một trận chiến là không tham gia vào nó.” Bởi vì, sau một cuộc chiến [hay tranh luận] cả hai bên vẫn sẽ luôn bảo lưu ý kiến của mình, thậm chí càng gay gắt hơn, dù thắng hay thua. Kết quả là cuộc sống của ai đó là bớt một người bạn, tăng thêm một kẻ thù. Dĩ hòa vi quý. Thỉnh thoảng mình hóng war mà không hiểu sao hai phe phải căng thẳng như thế. Đây không phải là vấn đề công bằng cho xã hội, phúc lợi cho nhân dân, tăng lương, giảm giờ làm. Chỉ là vài vấn đề “nho nhỏ” liên quan đến một số công việc liên quan đến truyện, một sở thích mà không chắc các bạn sẽ theo đuổi đến năm nào tháng nào trong cuộc sống. Cớ chi phải tăng thêm một “kẻ thù”, cớ chi phải gay gắt như thế?

Có một điều mà mình rất không thích về các cuộc tranh luận trên mạng, cũng chính là điều đã khiến những cuộc lẽ-ra-là-bàn-luận thì thành “war”, là thái độ của hai bên tranh luận. Tự kỷ, căng thẳng, không biết lắng nghe. Mình đọc một bài mở màn, lời lẽ có phần sắc sảo, nhưng  vẫn rất lịch thiệp, khách quan. Ngay lập tức, một bài phản biện có tính tranh luận thì ít mà tính moi móc, dè bỉu thì cao ngất trời xuất hiện. [Chưa kể là vài cái biện luận thì quá ư là tào lao.] Đồng ý là không ai thích người khác nói đến nhược điểm của mình. Nhưng cũng không cần người ta mới nói đến “đầu mày có chí”  thì bạn đã sửng cồ lên, trang bị vũ khí như một hạm đội chiến binh rồi nã pháo vào người khác như thế. So Over-reacted!!!! Nhưng ngược lại, nếu bạn góp ý cho ai đó mà để nhiều lần có người xù lông nhím lên vậy, thì bạn nên coi lại mình. Hoặc là bạn nên thay đổi cách nói, hoặc là bạn nên chiếu phim: “Sự im lặng của bầy cừu”. Một là lời bạn nói không có lợi ích gì ngoài việc tăng thêm khối lượng bực tức trên cái địa cầu đầy rẫy bất hạnh này. Hai là chả ai thèm đếm xỉa đến lời vàng ngọc của bạn, vậy tội gì mà phải tốn châu tốn ngọc cho họ. Đôi khi, “war” đi đến một cái vực thẳm tệ hết sức tệ là hai phe bắt đầu lăng mạ nhau bằng cách gọi nhau bằng những cái tên nghe-khá-văn-hoa-nhưng-lại-không-văn-hóa, hoặc đá đểu nhau. Không biết mấy bạn thắng hay thua, nhưng trong mắt mình, mấy bạn đã rớt cả chục hạng rồi. [Ok, I know you dont give a f*ck =)) =))]

Mình không biết người khác thì sao, nhưng mình hay nghĩ thế này: mặc dù trên mạng là ảo, ít người biết bạn, bạn có cãi nhau, có thù hận gì ai cũng không ảnh hưởng lắm đến đời thực. Nhưng trái đất tròn, ngày nào đó, nếu bạn và “kẻ thù” gặp nhau ngoài đời, là đồng nghiệp, là người nhà tương lai, là đối tác  … chẳng phải bạn đã gần như mất đi mối quan hệ đó chỉ vì một thứ “phù phiếm” hay sao? [Ok, mình nghĩ nó phù phiếm, bạn nghĩ sao, kệ bạn =)) =))]

Tại vì sắp del acc FB, nên mình viết một bài chia sẻ hoàn chỉnh. [mỗi lần có war là mình lại viết nháp bài này, rồi xóa :D] Chắc chắn một điều là bài này chỉ có tính giải trí, không có tính hữu ích, càng không thể đóng góp gì cho hòa bình trực tuyến. Chiến tranh vẫn sẽ kéo dài, dân chúng vẫn sẽ lầm hóng thôi.

Túm lại, mình muốn nhắn nhủ thế này:

Bất kỳ ai tham gia có ý định tham gia vào “war” [tức là tranh cãi một cách gay gắt và kịch liệt, rồi dẫn đến tình trạng del acc nhau, block nhau bla bla bla] thì nên nâng cấp khả năng tranh luận. Bạn có thể xem ” The great debater” để học hỏi, đọc “thói ngụy biện của người Việt” để tránh tất cả lỗi ngớ ngẩn mà bạn đều mắc phải. Tập cách tôn trọng đối thủ để nâng mình lên. Chứ cứ cãi vòng vòng, lấy chữ đè người chán chết. [Hoặc học karate, taekwondo, judo … rồi trùm bao bố đập nó hoặc smack-down 1 trận cho gọn. :D]. Nhưng tốt hơn hết thảy vẫn là “Dont give it a f*ck!”

Một điều nữa thôi, đó là thế giới vốn phong phú, nhân sinh quan vốn đa dạng, sở thích thì nhiều vô kể, mình không dung nạp được phong cách của người khác cũng không nhất thiết phải đối chọi với họ. Trái ngược nhau, cứ phải làm kẻ thù hay sao?😀

About blackunicorn999

Gọi tui Tiểu Hắc là được rồi. ^^
This entry was posted in Off Topic :). Bookmark the permalink.

22 Responses to Hắc bàn về thị phi

  1. Lãnh Vân says:

    Chả biết nói gì…

    À có…

    Bao giờ có chương 1 đây?😀

  2. qttn says:

    Cái thời em đi hóng war chắc qua lâu lắm rồi.😀
    Trên Hội cũng chẳng thân quen với ai, mục đích của em chỉ là hóng truyện hay, hóng đại thần, hóng soái ca, hóng zai đẹp đang hot. Hồi “nhàn cư” đi hóng hớt thiên hạ, hóng “war” xem các bên tranh luận được một hai bữa phát hiện ra trình độ các bạn quá cao, mình k theo nổi (cho dù chỉ là người đọc chứ k tham gia). Giờ thì nghỉ hẳn mấy vụ hóng “war”, thấy là chạy cho đầu óc đỡ mệt. Tính mình hiền lành, ngây thơ, dễ thương *blah..blah… những điều tốt đẹp * nên tránh cho đỡ bị đạn lạc, hiểu biết thêm mấy cái này cũng chẳng làm gì, chỉ thấy xã hội quá phức tạp đối với em.

  3. Đập hết ruồi cho vào nồi

  4. Suiren says:

    Thích cái bài này ghê😀

  5. Jenny510 says:

    Quá hay và chính xác!
    Mình sợ nhất là những bạn dù biết là chả liên quan đến mình nhưng vẫn phải vào tham gia vào war chỉ vì “ý của bạn mình chính là ý của mình, và mình phải bảo vệ nó =))”
    Đôi khi người ta không hiểu mỗi lời nói Nó có sức mạnh phi thường thế nào! Đằng nào cũng là góp ý sao không thể nhẹ nhàng với nhau? Nếu không nhẹ nhàng được thì hẵng dao to búa lớn chứ!!!
    Hồi trước mình rất thích vào HDT để hóng truyện, cơ mà bh vào đấy cứ thấy ngại ngại vì mình rất ghét nhìn thấy mấy cái statement kiểu như: có war hả, em ( tớ) đang chán đây ( đang thích ném đá, ném gạch đây)!!! => nhảm thôi rồi!
    Hehe, nói thế thôi, mình theo chủ nghĩa hoà bình, thấy war giếc xong rồi thì mọi người chỉ thêm bực mình với nhau, chẳng giải quyết được vấn đề gì! Còn với những bạn Râu ria mà chỉ chăm chăm xem ở đâu có war để vào tham gia cho đỡ buồn thì không còn gì để nói!

    • Suiren says:

      Phải phải đấy😀 hồi trước mình cũng rất thích vào HĐT, ngày nào cũng vào hóng truyện, cơ mà giờ thì thấy nó có nhiều cái phù phiếm và tạp nham quá .

  6. Meo Meo says:

    Muốn like mà không có wp để like, nên đành phải comm.
    Dale Carnegie đã nói cả trăm năm trước rồi: “Cách để thắng một trận chiến là không tham gia vào nó.”
    Như việc chơi kéo co, nhìn từ ngoài vào có thể thấy kẻ kéo mạnh là kẻ thắng, nhưng người sáng suốt luôn nhận ra rằng đôi khi kẻ thả dây mới là kẻ thông minh.
    Cảm ơn Hắc Kỳ Lân vì bài viết giá trị!

  7. Vô Tịch says:

    lâu lâu mới thấy ss nhoi lên >w<

  8. Pandamama says:

    Lâu ko vào nhà Hắc, giờ vào mới biết bài này…*ngồi góc nhà sám hối*
    Dù biết là lúc nào Hắc có cảm hứng thì Hắc mới viết được nhưng mà vẫn phải nói là em rất mong sẽ được đọc thêm mấy bài “bình loạn” của Hắc😀

  9. Tới nỗi mà có 1 hồi mình định tạo hit bằng các làm một quyển Bách War toàn thư cơ, mà không đủ nhảm để đi lội war lấy tư liệu. Hehehe.

    Chà, là ý tưởng lớn gặp nhau đây. >:D< Nếu bạn có hứng thú với vụ này thì add Y!M mình nhé : thiennhatcac. :”>~

    Thân ái,
    Thiên Nhất Các.

  10. Em yêu ss, ss Hắc ạ.

    • Tính cm dài dài nhiều nhiều chia sẻ tâm tư nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có câu trên là cô đọng súc tích và chính xác nhất với toàn bộ cảm nghĩ của em.🙂
      Mỗi lần lướt qua mạng đọc war là em lại âm lầm muốn viết một bài thế này🙂❤❤❤

  11. Mỹ Võ says:

    ss Hắc ơi,huhuhuhu!!!

  12. Nam Cung Dao says:

    cái vụ ‘war’ này lần đầu tiên mình nghe thấy đấy ^^ nhưng mà việc góp ý rồi gay tranh cãi cũng gặp ko ít. bạn nói đúng a, mình thấy nhìu người rất vô duyên, ko liên quan đến chuyện của mình mà cứ ưng chỉa vào, rồi gây ầm ĩ, dường như đời thực quá mệt mỏi khiến cho bọn họ lớn tiếng la hét trong cái thế giới ảo này để mà giảm stress vậy, quên mất đi cái cảm nhận của người bị chỉ trích >”<
    haiz!! đúng là thế giới rộng lớn, mỗi người mỗi kiểu ='=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s