[Another xuyên không story] Phần mở đầu

Hòa chung trong không khí viết truyện xuyên không náo nhiệt, Tiểu Hắc vì quen thói đua đòi, không chịu thua bè kém bạn, cũng ráng vò sừng, bứt lông đuôi viết nên một tác phẩm dúi vào tay đời, mặc kệ đời có nhận hay không.

Disclaimer: Tình hình là hứng tình lên thì gõ, cũng chưa có nội dung cụ thể =)) =)) thành ra truyện có thể đột quỵ ở bất kỳ giai đoạn nào.  

Câu chuyện giờ chỉ mới có phần mở đầu là thế này…

Nhân vật chính của chúng ta là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Hồi nhỏ thì thích ăn sinh tố bịch, chơi đồ hàng, đọc truyện tranh; ai hỏi thích làm gì thì nó lập tức đáp “cô giáo” hoặc “bác sỹ”. Chẳng phải ai cũng đáp thế sao? Lớn lên, nó thích ăn KFC, chơi Farm, đọc tiểu thuyết diễm tình; ai hỏi thích làm gì thì nó lập tức đáp “xuyên không”. Chẳng phải người ta xuyên không đầy nhóc đó sao?

Nó luôn mơ mộng về một chuyến xuyên không lãng mạn, nơi vương triều xa xưa, trải qua một mối tình long trời lở đất với một vị vương gia giàu có, anh tuấn, tiêu sái, bá đạo, ôn nhu. Chỉ thế thôi mà, “có quá lớn lao không”?

Nó đã quyết định, phải xuyên không cho bằng được. Thế là mỗi ngày, mỗi ngày, nó đều chờ đợi. Nó chờ đợi một thằng cha thần thời gian già cả đãng trí nào đó bắt lộn người. Không có. Nó trông mong hai gã Hắc Bạch vô thường từ Âm Phủ, xớ rớ bắt lộn hồn để nó có thể giãy đành đạch trước mặt Diêm Vương, dọa kiện lên Ngọc Hoàng, rồi ra yêu sách hồi sinh này nọ. Không có. Thời gian trôi đi, ước mơ xuyên không vẫn chưa thành.

Bị động chi bằng chủ động.

Nó đứng ở gã tư đường trong một ngày trời nắng, “ngựa xe như nước” [không có ngựa nhá – thơ thôi]. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải mười tấn đang phi như bay trên đường, gã tài xế mặc áo ba lỗ màu cháo lòng, đang tám chuyện huyên thuyên với thằng ngồi kế bên đang gác chân lên cửa sổ. “Dũng cảm lên!!!” nó tự nhủ, chỉ cần một bước, nó sẽ lên tiên, à không không, xuyên không chứ. “Nhắm mắt, bước ra… nhắm mắt, bước ra…” nó lầm bầm câu thần chú mới sáng tác, “Tất cả vì sự nghiệp xuyên không!!!”

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Chiếc xe tải lao vút qua, gã tài xế chỉ kịp thét lên vài tiếng chửi thề, rồi chất lỏng màu đỏ văng tung tóe khắp nơi.

Nó đứng bên đường, quần áo dính đầy tương cà, tương ớt, sửng sốt nhìn đống bầy nhầy trên đường. Thôi được, nó muốn xuyên không, nhưng nó không ngu. Nó thà về đợi thằng cha thần thời gian và hai đại ca Trắng Đen kia còn hơn.

Nó lặng lẽ quay về, tay còn run run, chân đi chưa vững. Từ xa, một cặp mắt dõi theo nó…

About blackunicorn999

Gọi tui Tiểu Hắc là được rồi. ^^
This entry was posted in Another Xuyên Không Story and tagged . Bookmark the permalink.

14 Responses to [Another xuyên không story] Phần mở đầu

  1. Truyện tới đây hết cũng được rồi =)) =))

  2. Gian Miêu says:

    =)) truyện hay hết hồn luôn á =))

    • Bạn nói “hay” là khen hay thiệt phải hem?😀

      • Gian Miêu says:

        =)) uh uh ~ vs một tác giả thì gây được bất ngờ cho độc giả tức là đã thành công một nửa rồi =)) Ta thích cái đoạn tương ớt tương cà😀

      • hehehe, hiệu ứng gây sốc được chào đón nhỉ?😀
        Để mình cố gắng sốc thêm😀
        [Điều này là chắc, bởi vì cái truyện xuyên không của mình nó hơi khác một chút :D]

  3. Thật sự rất thích cái kiểu tưng tửng của bạn :))
    Khi nào bạn lại có cảm hứng viết tiếp đây😡

  4. Pandamama says:

    TÈN TEN! Biết ai đây không cô H?

  5. Pandamama says:

    Nếu là tui tui sẽ gọi “nó” là Thị :))

  6. hú hú,,,đặt gạch kê mông ngồi hóng

  7. My says:

    tiep de,tiep de!!!!!!

  8. phongnhi says:

    truyen rat thu vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s