Ngắn

Xăng tăng giá!
Bạn Hắc buồn quá!

T_T

Posted in Off Topic :) | 5 Comments

Hắc bàn về thị phi

Lâu rồi không cập nhật, bữa nay quởn đời, viết chút cho vui.

Từ thuở bắt đầu ý thức được sự dễ thương của bản thân, mình chưa bao giờ biết được có cái chỗ nào thị phi hơn cái thế giới truyện online này (chủ yếu là ngôn tình TQ). Trước sau, trái phải, đông tây nam bắc, đủ các thể loại “war”. Thành phần tham gia phong phú: converter,  editor, betator (not sure :-? ), độc giả, các fan của các “nhà”, bá-vơ-tơ (kind of sure) , thậm chí có cái war giữa edit dân ngôn tình online và dịch truyện chính thức (war này mình có phản biện nè). Chủ đề tranh luận đa dạng: từ cách dùng từ, cách trang trí WP, phong cách edit, đặt pass, đặt gạch, đặt vòng, đặt bom…  thậm chí cả cái việc có để nhạc chạy tự động hay không cũng gây ra một trận chiến long trời lở đất. “War” được xem là một gia vị thiết yếu trong thế giới này. Bữa nào không có war là thấy thiếu thiếu, khó ở. Có war phát là bà con hào hứng, phấn khởi, hí hửng hóng. Nhà nhà ngôn tình? Xưa rồi, giờ là Nhà nhà gây war, người người hóng war. Tới nỗi mà có 1 hồi mình định tạo hit bằng các làm một quyển Bách War toàn thư cơ, mà không đủ nhảm để đi lội war lấy tư liệu. Hehehe.

Trong hai bên giao chiến, đôi khi mình chả biết ai, đôi khi mình biết một bên, đôi khi mình biết hai bên, mà dạo này trình độ war đã lên tới cấp hai bên mình đều có giao tình khá tốt. T_T Giả sử ứng theo câu trong giang hồ mà hành động: “kẻ thù của bạn là kẻ thù” thì tay trái và tay phải của mình chắc phải đấu một trận kéo-bao-búa tàn khốc. Rất may, trong hầu hết các trường hợp, mình chỉ đọc, không comment rồi thán phục khả năng viết lách, tranh luận cao siêu giữa hai bên và rất thường xuyên ngồi cười sặc sụa. Cả hai phe đều có những góc nhìn hợp lý, mình đều đồng tình, nhưng cái kiểu tranh luận dây dưa hoạch họe khiến mình không muốn đứng về bên nào cả.

Dale Carnegie đã nói cả trăm năm trước rồi: “Cách để thắng một trận chiến là không tham gia vào nó.” Bởi vì, sau một cuộc chiến [hay tranh luận] cả hai bên vẫn sẽ luôn bảo lưu ý kiến của mình, thậm chí càng gay gắt hơn, dù thắng hay thua. Kết quả là cuộc sống của ai đó là bớt một người bạn, tăng thêm một kẻ thù. Dĩ hòa vi quý. Thỉnh thoảng mình hóng war mà không hiểu sao hai phe phải căng thẳng như thế. Đây không phải là vấn đề công bằng cho xã hội, phúc lợi cho nhân dân, tăng lương, giảm giờ làm. Chỉ là vài vấn đề “nho nhỏ” liên quan đến một số công việc liên quan đến truyện, một sở thích mà không chắc các bạn sẽ theo đuổi đến năm nào tháng nào trong cuộc sống. Cớ chi phải tăng thêm một “kẻ thù”, cớ chi phải gay gắt như thế?

Có một điều mà mình rất không thích về các cuộc tranh luận trên mạng, cũng chính là điều đã khiến những cuộc lẽ-ra-là-bàn-luận thì thành “war”, là thái độ của hai bên tranh luận. Tự kỷ, căng thẳng, không biết lắng nghe. Mình đọc một bài mở màn, lời lẽ có phần sắc sảo, nhưng  vẫn rất lịch thiệp, khách quan. Ngay lập tức, một bài phản biện có tính tranh luận thì ít mà tính moi móc, dè bỉu thì cao ngất trời xuất hiện. [Chưa kể là vài cái biện luận thì quá ư là tào lao.] Đồng ý là không ai thích người khác nói đến nhược điểm của mình. Nhưng cũng không cần người ta mới nói đến “đầu mày có chí”  thì bạn đã sửng cồ lên, trang bị vũ khí như một hạm đội chiến binh rồi nã pháo vào người khác như thế. So Over-reacted!!!! Nhưng ngược lại, nếu bạn góp ý cho ai đó mà để nhiều lần có người xù lông nhím lên vậy, thì bạn nên coi lại mình. Hoặc là bạn nên thay đổi cách nói, hoặc là bạn nên chiếu phim: “Sự im lặng của bầy cừu”. Một là lời bạn nói không có lợi ích gì ngoài việc tăng thêm khối lượng bực tức trên cái địa cầu đầy rẫy bất hạnh này. Hai là chả ai thèm đếm xỉa đến lời vàng ngọc của bạn, vậy tội gì mà phải tốn châu tốn ngọc cho họ. Đôi khi, “war” đi đến một cái vực thẳm tệ hết sức tệ là hai phe bắt đầu lăng mạ nhau bằng cách gọi nhau bằng những cái tên nghe-khá-văn-hoa-nhưng-lại-không-văn-hóa, hoặc đá đểu nhau. Không biết mấy bạn thắng hay thua, nhưng trong mắt mình, mấy bạn đã rớt cả chục hạng rồi. [Ok, I know you dont give a f*ck =)) =))]

Mình không biết người khác thì sao, nhưng mình hay nghĩ thế này: mặc dù trên mạng là ảo, ít người biết bạn, bạn có cãi nhau, có thù hận gì ai cũng không ảnh hưởng lắm đến đời thực. Nhưng trái đất tròn, ngày nào đó, nếu bạn và “kẻ thù” gặp nhau ngoài đời, là đồng nghiệp, là người nhà tương lai, là đối tác  … chẳng phải bạn đã gần như mất đi mối quan hệ đó chỉ vì một thứ “phù phiếm” hay sao? [Ok, mình nghĩ nó phù phiếm, bạn nghĩ sao, kệ bạn =)) =))]

Tại vì sắp del acc FB, nên mình viết một bài chia sẻ hoàn chỉnh. [mỗi lần có war là mình lại viết nháp bài này, rồi xóa :D ] Chắc chắn một điều là bài này chỉ có tính giải trí, không có tính hữu ích, càng không thể đóng góp gì cho hòa bình trực tuyến. Chiến tranh vẫn sẽ kéo dài, dân chúng vẫn sẽ lầm hóng thôi.

Túm lại, mình muốn nhắn nhủ thế này:

Bất kỳ ai tham gia có ý định tham gia vào “war” [tức là tranh cãi một cách gay gắt và kịch liệt, rồi dẫn đến tình trạng del acc nhau, block nhau bla bla bla] thì nên nâng cấp khả năng tranh luận. Bạn có thể xem ” The great debater” để học hỏi, đọc “thói ngụy biện của người Việt” để tránh tất cả lỗi ngớ ngẩn mà bạn đều mắc phải. Tập cách tôn trọng đối thủ để nâng mình lên. Chứ cứ cãi vòng vòng, lấy chữ đè người chán chết. [Hoặc học karate, taekwondo, judo ... rồi trùm bao bố đập nó hoặc smack-down 1 trận cho gọn. :D ]. Nhưng tốt hơn hết thảy vẫn là “Dont give it a f*ck!”

Một điều nữa thôi, đó là thế giới vốn phong phú, nhân sinh quan vốn đa dạng, sở thích thì nhiều vô kể, mình không dung nạp được phong cách của người khác cũng không nhất thiết phải đối chọi với họ. Trái ngược nhau, cứ phải làm kẻ thù hay sao? :D

Posted in Off Topic :) | 22 Comments

Dragon Ball!!!!!

Lần đầu tiên đọc Bảy viên ngọc rồng là khi còn rất nhỏ. Nhóc hàng xóm kế bên nhà háo hức khoe bộ truyện, mình háo hức đọc tập một. Rồi, ôm nguyên bộ của nó về nhà mà ngấu nghiến như sắp chết đói. Một mạch liền tù tì từ tập 1 đến tập 42, dù không nhớ nội dung, nhưng con số 42 mình vẫn thuộc nằm lòng. Lúc đó, Bảy viên ngọc rồng đối với mình là bộ truyện hay “kinh khủng”.

Không kể mấy lần đọc lại lắt nhắt, cách đây ba ngày, là lần thứ hai ngấu nghiến lại từ đầu Dragon Ball (bản tiếng Anh). Nhiều người thích Dragon Ball, (tức là giai đoạn từ khi Goku hạ gục Piccolo và cưới Chichi trở về trước) nhưng mình lại thích Dragon ball Z hơn (từ sự xuất hiện của dân Saiyan), bởi vì nhiều nhân vật hơn, đánh đấm nhiều hơn, hoành tráng hơn. Lúc này, Dragon Ball với mình là “siêu phẩm” truyện tranh. Thậm chí cả Doraemon kinh điển mình cũng thấy không hay bằng Dragon Ball.

Nếu tóm gọn, nội dung Dragon ball chỉ đơn giản là: có một con trùm siêu ác, tàn sát nhân loại, Goku giết con trùm, tăng sức mạnh và tìm ngọc rồng ước cho mọi người hồi sinh. Rồi lại có một con trùm ác hơn, mạnh hơn xuất hiện….Dù có bao nhiêu vol, chapter, seasons đi nữa thì Dragon Ball cũng “u như kỹ”. Ấy vậy mà vẫn khiến cho mình phải đọc mê say tới sáng, lại còn không ngừng phấn khích và kích động.

Một câu chuyện võ thuật, phiêu lưu đầy những pha hành động và những cảnh hài hước. Điều tuyệt vời nhất của Dragon ball là hệ thống nhân vật quá sắc nét. Hàng trăm nhân vật từ chính đến phụ đều mang đậm dấu ấn riêng, đầy cá tính. Chỉ cần nghĩ về một nhân vật bất kỳ, bạn cũng có thể hình dung đặc điểm của họ, cách ăn mặc, cử chỉ, tính cách và vai trò trong bộ truyện. Mỗi cá nhân tỏa sáng đâu đó, thậm chí là trong một khung truyện, nhưng vẫn khiến bạn bị ấn tượng mạnh. Chính điều này cộng thêm mạch truyện dồn dập đã khiến cho Dragon ball đầy lôi cuốn và sống động. Ban đầu tôi cho rằng truyện hay là vì cốt truyện quá đỉnh, thế nhưng sự hoàn hảo trong việc tạo dựng nhân vật mới thực sự đẩy kịch tính lên đỉnh điểm. Tôi hoàn toàn tận hưởng sự choáng ngợp mỗi khi nhóm “nhân vật cực phẩm” tập trung lại và quần nhau tơi tả. [Ơ, dĩ nhiên nét vẽ thì đẹp khỏi phải bàn.]

Cái điểm đáng tiếc nhất của Dragon Ball là khía cảnh tình cảm bị hắt hủi dữ quá. Tác giả đã nói thẳng thừng là không muốn “yêu đương nhăng nhít” gì trong truyện của mình hết. Nếu mình nhớ không lầm thì từ khi các nhân vật lớn lên, cảnh tình cảm nhất là nụ hôn trên má của Number 18 (Póc) dành cho Kurilin (Krilin). [Nếu bạn không nhớ là có vụ này thì cũng thường thôi.] Nhưng ok, chấp luôn, Dragon Ball không phải Inu Yasha. :D Chỉ vậy thôi đã đỉnh lắm rồi.

[Có thể viết tiếp...]

P/S: Dạo này lười như hủi, không cập nhật WP, bạn nào comment cho mình, thông cảm nha, mình đọc hết rồi, mà lười chưa trả lời. Mình sẽ trả lời vào 1 ngày đẹp trời. Cám ơn nhé!!!! ^^

Posted in Off Topic :) | 4 Comments

Nàng công chúa bỏ trốn

 

Người ta kể rằng Khối liên hiệp các quốc gia Cà Na Xí Muội có một truyền thống tồn tại từ rất lâu đời. Nói theo kiểu hoa mỹ là kết tình thân bằng quyến thuộc, nói theo kiểu mỉa mai là kết hôn chính trị, mà nói theo kiểu bình dân là mần xui. Mà, ai xui thì cũng còn tùy.

Vì thế, khi các hoàng tử, công chúa, những người kế vị tương lai đất nước, bước vào tuổi cập kê thì các quốc gia lại nhao nhao, à không, lại xôn xao việc kén rể chọn dâu. Nhưng lần mần xui này có một ngoại lệ nho nhỏ.

Đó là hoàng tử Ibu Iba Ibe Ibo Iby của xứ Pepla Cosi và công chúa Acapella Abracadabra Alibaba AAA của xứ Mc BuNaKi đã được hứa hôn từ khi con trong bụng mẹ. Thần dân hai nước luôn mong chờ lễ kết hôn hoàng gia trọng đại khi họ đủ 20 tuổi.

Nhưng, cái ngày G đó đã qua được một năm mà lễ cưới vẫn còn bỏ ngỏ. Lý do ư? Số là chàng hoàng tử Iby đã không may ngã bệnh nên hôn lễ đành phải hoãn lại một năm. Lý do ư? Một năm là số chẵn, thế thôi.

Một tháng trước khi lễ cưới được tiến hành, điện thoại của vua và hoàng hậu BuNaKi chợt rung lên, biểu tượng phong thư mở ra, một tin nhắn ngắn ngủn hiện lên: “Con đi đây, bb ba mẹ.”

Thế là câu chuyện về nàng công chúa bỏ trốn bắt đầu…

Mới có cảm hứng sau khi xem Coming to America hồi chiều. Hy vọng là sẽ chăm chỉ viết tiếp. ^^   

Posted in Loạn Bút | Tagged | 18 Comments

Truyện cổ tích kinh dị

Disclaimer: -Bài viết có nội dung kinh dị, có thể phá  hỏng hình tượng một số câu truyện cổ tích đẹp đẽ. Suy nghĩ trước khi đọc. 

-Thật ra bài này chỉ đế test chèn nhạc vào blog :”> :P :D Nhạc tạm thời là “Kiss While Your Lips Are Still Red” không liên quan gì đến bài post. =)) 

—-

Như tất cả chúng ta đều đã biết đến phần kết “kinh khủng” của chuyện Tấm Cám nhà mình: nào là Tấm “trụng nước sôi” Cám, làm mắm tặng cho mẹ Cám, mẹ Cám ăn mắm khen lấy khen để, mãi đến khi hết hũ mắm mới thấy hộp sọ và phát hiện ra sự thật, bà ta phát điên bỏ chạy vào rừng [Sẵn kể lại cho bạn nào còn chưa biết =)) =))]

Ngày xưa mình cứ nghĩ sao truyện của xứ ta man rợ thế. Thực ra, những câu truyện cổ tích long lanh lóng lánh của Walt Disney cũng có vài bản gốc “âm u” không kém. ["Vài" ở đây tức là một số dị bản của cũng một câu chuyện, do đặc thù truyện cổ thường là truyền miệng.]

Sẵn đây kể vài truyện nổi tiếng cho các bạn nghe chơi:

1. Lọ Lem: 

Bản “xinh xắn” kể rằng nàng Lọ Lem được bà tiên giúp đỡ đến vũ hội, nàng đánh rơi chiếc hài thủy tinh, chàng hoàng tử nhặt được, và tìm nàng về cưới làm vợ. Người tốt được hưởng phước, còn người xấu bị trừng trị (theo một cách nhẹ nhàng nào đó).

Bản “xưa -xấu xí” kể rằng, trong một lần lam lũ làm việc dưới tầng hầm, nàng Lọ Lem đã bán mình cho quỷ, và con quỷ sẽ giúp ước mơ đi dạ tiệc của nàng thành hiện thực. Rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ, rồi nàng cũng làm rớt chiếc hài. Hai cô chị kế vì muốn mang vừa chiếc hài nhỏ đã phải gọt ngón chân và gót chân. Thế nhưng Lọ Lem vẫn xuất hiện và vạch trần họ. Khi hai người chị kế bỏ chạy, đàn quạ luẩn quẩn ở nhà Lọ Lem đã bay đến móc đôi mắt của họ.

2. Bạch Tuyết và bảy chú lùn: 

Bản “xinh xắn” đã quá nổi tiếng với trái táo độc và một nụ hôn cứu công chúa khỏi giấc ngủ ngàn thu.

Bản “xưa-xấu xí” thì như thế này:

Trong một lần đi ra ngoài chơi, hoàng hậu đã gọi Bạch Tuyết ra khỏi xe ngựa hái hoa, sau đó lập tức đánh xe đi, bỏ lại nàng công chúa trong rừng, lúc đó nàng chỉ mới Bảy tuổi.

Về sau, hoàng hậu phát hiện ra Bạch Tuyết vẫn sống sót, bà yêu cầu người thợ săn đến giết Bạch Tuyết, lấy về trái tim, gan và phổi của nàng cho bà (nguyên liệu của bữa ăn tối đấy ạ). Người thợ săn không nỡ ra tay, nên thả Bạch Tuyết bơ vơ giữa rừng, và giết một con nai để thay thế.

Thế nhưng, hoàng hậu vẫn phát hiện ra Bạch Tuyết còn sống, và kỳ này bà đích thân đến “xử lý” nàng những … 3 lần. Lần thứ nhất, bà mang đến một chiếc thắt lưng, và Bạch Tuyết ngất xỉu vì ngạt thở khi chiếc thắt lưng buộc quá chặt. (Các chú lùn gỡ ra) Lần thứ hai, bà mang đến một chiếc lược độc, Bạch Tuyết lại ngất đi khi cài chiếc lược lên đầu. (Các chú lùn lại gỡ ra). Lần thứ bà, là trái táo cắn dở kinh điển. (Các chú lùn đi đóng hòm).

Tình cờ, một vị hoàng tử đi ngang. Chàng ngất ngây trước sắc đẹp của Bạch Tuyết. Bất chấp nàng đã “chết” chàng vẫn quyết định mang xác về (để abc nha các bạn – chàng này có bệnh “ái tử thi”). Trên đường đi, do ngựa sốc, miếng táo trong miệng Bạch Tuyết rơi ra, nàng tỉnh lại, và lấy chàng hoàng tử.

Nếu câu chuyện vẫn chưa đáng sợ, thì tặng thêm các bạn 1 tình tiết nữa: Hoàng hậu không phải là mẹ kế của Bạch Tuyết, bà là mẹ ruột.

3. Công chúa ngủ trong rừng

Bản “xinh xắn” là câu chuyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ ngàn năm, cho đến khi có một nụ hôn thực sự đánh thức nàng.

Một trong những bản “xưa-xấu xí” phổ biến là một câu chuyện dài: [Còn 1 bản nữa, mà không nhớ rõ chi tiết lắm =)) ]

Nàng công chúa “bất tỉnh nhân sự” là do con quay đâm vào ngón tay, và mắc kẹt luôn ở đó. Nàng ngủ từ năm này sang năm khác, cho đến khi có một chàng trai vô tình tìm thấy nàng. Trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng công chúa, chàng không thể kiềm lòng được, và đã abc nàng. Chín tháng sau, nàng sinh ra hai người con (trong khi vẫn bất tỉnh) đặt tên là Sun và Moon. Các bà tiên thay nhau canh giữ nàng và hai con của nàng. Một lần, một trong hai đứa trẻ đã mút nhầm ngón tay của nàng, làm mảnh vụn trong ngón tay rơi ra, nàng tỉnh lại.

Một thời gian sau, hoàng tử trở lại, tiếp tục abc nàng. Lúc này chàng phát hiện nàng đã tỉnh. Chàng thành thật thú nhận và họ lại tiếp tục abc. [ :| ] Sau đó, chàng trở về nhà với vợ. [:|]

Người vợ phát hiện ra vụ “ngoại tình” nên quyết định bắt cóc bọn trẻ và nấu thành bữa tối cho người chồng. Sau khi chàng ăn xong, người vợ mới thông báo rằng chàng vừa ăn con của mình. Nhưng may thay, người đầu bếp lương thiện đã dùng thịt dê thay cho thịt hai đứa bé. Cuối cùng, người vợ bị trừng trị (không nói rõ), nàng công chúa sống hạnh phúc cũng anh chàng kia và hai đứa con của họ. [??!!!]

…..

Còn khá nhiều truyện “kinh dị” nữa: mà tạm thời bạn Hắc làm biếng, hứng lên lại kể tiếp. ^^

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm Search “Original Fairy Tales” ra cả đống. ^^

Posted in Loạn Bút, Off Topic :) | 30 Comments

Hắc cũng bon chen nói vụ Edit

Nhà nghèo cũng phải cho con đi học.

Chòi trong hóc như nhà Hắc cũng phải loi nhoi cái vụ edit truyện đang xôn xao bữa giờ. Không góp lửa, góp gió gì được thì cũng phải làm thiêu thân cho bằng anh bằng em.

Số là Hắc muốn tâm sự mấy lời thế này:

Cái công việc “edit” mà các “editor” [tại sao phải để trong dấu ngoặc kép thì đọc thêm 1 hồi nữa các bạn sẽ hiểu] của chúng ta đang làm hiện nay, theo Hắc là độc nhất vô nhị trên hành tinh, chỉ riêng VN mới có. [Không biết đúng không, thôi cứ quăng đại đi, ai chụp thì chụp :">] Theo kiến thức không đến nỗi hạn hẹp lắm của Hắc thì biên tập là người nắm quyền sinh sát cuối cùng của một tác phẩm. Tác giả viết rồi cũng phải qua khâu biên tập chỉnh chu lại. Dịch giả dịch rồi cũng phải qua khâu biên tập gọt giũa lại. Thành ra, biên tập viên còn phải có đủ “nội công thâm hậu” để biết chỗ mà chỉnh, dám chỉnh và chỉnh cho đúng. Tức là biên tập truyện Anh phải thật thông thạo tiếng Anh, biên tập truyện Trung phải rất nhuần nhuyễn tiếng Trung. Quay lại trường hợp của chúng ta, phong trào đọc truyện Trung và sự ra đời của các phần mềm convert đã sinh ra một loạt các công việc hoàn toàn mới: converter và “editor” [và beta và bla bla khác nữa mà Hắc có thể không biết tới]. Đặc điểm nổi bật nhất của “Editor” nhà chúng ta là không biết tiếng Bông mà vẫn “edit” truyện Tàu ngon lành. Bạn đã thấy thú vị chưa nào??? ^^ Giờ có lẽ bạn đã hiểu tại sao mình đưa “edit” vào trong ngoặc. ^^

Mặc kệ là “chữ biết mình chứ mình không biết nó” thì độc giả truyện online vẫn có rất rất nhiều bộ truyện “edit” [edited chứ nhỉ :D ] hay không thua kém gì truyện dịch. Mình rất nhiều lần đã phải háo hức comment hỏi xem bạn chủ nhà là dịch hay “edit” mà mượt thế, và câu trả lời thường xuyên nhận được là ” “Edit” bạn ạ!” Thậm chí vì nhiều nhà edit quá xuất sắc mà các NXB đã quyết định mua bản quyền phát hành chính thức. Túm lại, đoạn này mình chỉ muốn ca ngợi các bạn đã bỏ công bỏ sức “edit” để độc giả có truyện “miễn phí và chất lượng” để nghiền ngẫm. Cám ơn các bạn rất nhiều. ^^

Vì bản chất đặc thù của riêng “editor” nhà mình, thành ra nó nảy sinh một việc như sau: [bỏ dấu ngoặc nhé, nhưng vui lòng vẫn hiểu là có ""]

Phải dựa phần lớn vào bản convert. Hầu như đó là thứ đầu tiên đưa các bạn tiếp xúc với truyện và chọn truyện để edit. Mà dạo gần đây, các bản convert thiệt càng ngày càng khá, càng ngày càng xuôi tai. [Mình hầu như chỉ đọc convert. Nhân đây cũng cảm ơn luôn converter và các bạn đã tạo nên các phần mềm chuyển ngữ. ^^] Thành ra, đôi khi chỉ cần tinh chỉnh 1 chút xíu, tỷ như “dày rộng đại chưởng” thành “đôi bàn tay to dày”, là “cũng có vẻ ổn”. Đối với sở thích của người khác, mình vô cùng dễ tính, dễ tính đến mức bạn thích để nguyên văn “ta-ngươi” “hắn-nàng” “ân-ngô” mình đều chấp nhận được hết, thậm chí ngày xưa bản “edit”thường hay đọc  có kiểu “lớn lên” xinh đẹp, dù thấy khó hiểu quá mình cũng chẳng phàn nàn gì. [Sau này, mò mẫm mới ra được từ "lớn lên" đó còn nghĩa là "bộ dạng" "dáng vẻ" thế là trời quang mây tạnh.] Không phải mình hời hợt, mà vì mình biết 1 điều: đây là “hàng free” không thể đòi hỏi quá. “Ăn mày mà đòi xôi gấc sao được?” Mình chưa bao giờ kỳ vọng các bạn phải giống dịch giả, phải chính xác từng chữ một, phải gọt giũa thật êm tai. Các bạn có lòng làm đã tốt lắm rồi.

Nhớ cái hồi mà mình cũng bon chen edit truyện [giờ drop rồi :">] Thần thoại của Ma Vương, đoạn edit rất ngắn, hình như chỉ nhỉnh hơn 1 trang A4 chút xíu, mà mình mất gần 3 tiếng đồng hồ để có thể publish nó lên WP, mà còn chưa thấy ưng lắm. Phải đào xới bản raw, phải tra google, phải mở QT… làm đủ trò mới xem như tạm được. Chưa kể là ngồi ngẫm nghĩ xem nên để nguyên nàng-hắn hay là chuyển thành anh-cô. Cũng nhức đầu lắm chứ!!! Mình dám cam đoan là nếu mình rành tiếng Trung, mình sẽ hoàn thành sớm hơn nhiều. Ai nói edit là đơn giản?

Không ai bắt mình làm thế. Độc giả cũng chưa hẳn nhận ra nếu có sai sót chút đỉnh chỗ này chỗ kia. Nhưng mình vẫn hì hục. [Và mình tin là rất nhiều editor khác còn công phu hơn mình, còn chịu khó gọt giũa hơn nhiều, thậm chí tạo hẳn 1 phần ghi chú hoành tráng để độc giả hiểu rõ hơn về tác phẩm. Chắc chắn cũng không ai ép họ cả.]

Tại sao mình phải “dư hơi” thế chứ?

-Thu nhặt kiến thức cho mình. Cái hồi mình phát hiện ra “lớn lên” nghĩa là “bộ dạng” mình cảm thấy mĩ mãn lắm. Ít nhất hơi tối cũng đỡ hơn tối thui. Ít nhất làm editor cũng phải hiểu về “con” mình hơn độc giả nhiều một chút.

-Thử thách bản thân. Hơi hư vinh một chút, nhưng mà thích. Chỉnh thế nào cho thuận tai hơn, trơn tru hơn cũng là một nghệ thuật. Có lẽ độc giả sẽ chẳng để ý, nhưng mình đã cố gắng, và mình đã thắng chính mình là được rồi.

-Cho “con” mình cơm no, áo ấm, quần lành, áo lặn. Tác phẩm là “con đẻ” của người khác nhưng là “con nuôi” của mình. Phải làm sao cho không thua bạn kém bè chứ! Đấy, mình đã nói từ đầu rồi: Nhà nghèo cũng phải cho con đi học.

Với cá nhân mình thì lý do: để độc giả có một tác phẩm hay chưa bao giờ là tiêu chí bỏ công bỏ sức cả. Nói thiệt. Cho dù mình edit bộ truyện chỉ để cho mình đọc, mình cũng muốn nó hoản hảo nhất có thể. [Vẫn đang tự edit tự sướng đây =)) =))] Trước tiên là mình tôn trọng mình cái đã.

Quay lại các editor nhà mình. Bạn siêng năng, bạn chăm chỉ, bạn cặm cụi edit cho hay. Bạn cũng không có thêm được 1 đồng nhuận bút. Cũng chẳng ai khen bạn mấy lời. [Còn vụ có tăng page view hay không thì mình dốt đặc cán mai, nhà trong xó thì không dám nói tới page view, :">, nhục lắm] Bạn có “dùi mài” hay không? Tùy bạn. Bạn có “chi li” từng câu từng chữ hay không? Tùy bạn. Bạn thích edit đúng 70% (sai 10%) hay đúng đến 99.99% hay không? Tùy bạn. Bạn luôn có quyền tự chọn. Dù sao thì đến cuối năm 2012 cũng tận thế thôi mà. ^^ Nhưng mình hy vọng bạn sẽ chọn làm một editor “cố gắng” đúng đến 99.99%. Nếu bạn thực sự muốn, mình cam đoan, nhất định bạn sẽ tìm ra cách. ^^

Lời cuối cùng: Convert muôn năm =)) =)) Đọc convert [giống mình] cho lành =)) =))

T/B: Bài này viết chả có bố cục gì ráo T_T đọc hồi cũng hem hiểu mình muốn nói gì luôn. :”>

Posted in Loạn Bút, Ngôn Tình | 53 Comments

Phong cách truyện ngôn tình thường gặp

Một số phong cách viết truyện ngôn tình nổi bật thường gặp. (Thật ra mình định gọi là thể loại cơ, nhưng mà thấy không đúng lắm, >.<)

Tốn khăn giấy”: Toàn bộ câu truyện phủ một sắc u buồn. Nam chính mặc bộ đồ màu xám, đứng xa xăm nhìn nữ chính trong bộ đồ màu xám nốt. Cô che chiếc dù màu xám, đứng trong trời mưa xám xịt lất phất, phong nền cũng xám. Giãy giụa không lời. Vô vọng. Độc giả có thể khóc trong lúc đọc, khóc sau khi đọc, đọc xong cả một tháng, nghĩ lại vẫn khóc. Thậm chí những thời khắc hạnh phúc của họ chỉ khiến người đọc thêm thương tâm. Hình ảnh tuyệt vọng của nam chính và nữ chính sẽ ám ảnh độc giả từ ngày này qua ngày khác, từ người này qua người khác, nhức nhối và nhớ mãi không thôi.

Vật vã”: là thể loại “ngược” quá quen thuộc. Cái này không thuộc sở trường đọc của mình. Nhưng mình biết đại khái câu chuyện sẽ như thế này: A yêu B, A hận B, rồi A hành hạ B. A hận B, A hành hạ B, rồi A yêu B…. bla bla bla trong khi đó B vẫn tha thiết yêu A, chấp nhận bị hành hạ hoặc là quay lại hành hạ A dù vẫn yêu A …blu blu blu… Túm lại muốn chết không được muốn sống không xong. Đặc điểm khác với truyện bên trên là “Tốn khăn giấy” khiến người đọc đau lòng đứt ruột, “vật vã” khiến người đọc tức nghẹn ruột.

Mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”: Câu chuyện tình ấm áp, nhẹ nhàng, lãng mạn. Có một chút sóng gió, một chút giận hờn, một chút ghen tuông cho tình thêm đẹp. Kết thúc là câu thoại quen thuộc “and they live happily ever after.”

Cuộc đời màu hồng”: Hầu như câu chuyện không có bất kỳ tình tiết nào quá éo le, cao trào. Chỉ là nam chính gặp nữ chính, yêu nhau, sủng nhau, yêu nhau, rồi lại sủng nhau, cứ thế cho đến khi họ có con thì lại yêu con, sủng con, yêu nhau, sủng nhau cứ thế cho đến hết truyện. Họa hoằn lắm thì hai người hiểu lầm chút xíu rồi lại tiếp tục ngụp lặn trong điệp khúc yêu-sủng. Ngày xưa mình cứ nghĩ, truyện nó phải có nút thắt nào đó để gỡ, nhưng thật ra đọc lại truyện “suôn đuột” này lại rất dễ chịu.

Hư hại các thiết bị điện tử”: Cái tên hơi dài, nhưng mang tính đại diện cao. Đây là kiểu truyện có cái tình huống và câu thoại nằm ngoài sức tưởng tượng của đại đa số nhân loại. Nam, nữ chính (và cả phụ nữa) sẽ có hành động và lời nói khiến bạn chao đảo, nghiên ngả, phun phọt. Loại này có sức lan tỏa và chia sẻ rất cao. Các câu thoại “độc” sẽ được trưng dụng làm status một cách triệt để với mục đích màn-hình-mình-bị-phun, thì chí ít bàn-phím-bạn-cũng-nên-bị-ướt. Đấy, cái kiểu mà các bạn hay gán cho mác “BT” và “3 trấm” í. Cá nhân mình rất thích loại này, và cảm thấy rất phục tác giả có thể nghĩ được như thế. ^^ [Hình như đây là đặc sản của ngôn tình TQ luôn á :D ]

Mèo vờn chuột”: Nam chính với nữ chính đấu đá lẫn nhau, có thể đấu võ, có thể đấu trí, túm lại là “chơi” nhau hết lần này đến lần khác, bất tri bất giác yêu nhau. Rồi họ nhận ra: kẻ thù xứng tầm là một nửa tuyệt vời, nhưng vẫn tiếp tục đấu đá. Và, một câu truyện sắc sảo sẽ khiến cho bạn không thể phân biệt được ai là chuột, ai là mèo.

Hành động”: Cái tên nói lên tất cả: có mùi thuốc súng hăn hắc, có màn đốt lốp khét nghẹt, có những pha đánh đấm đầy huyết tinh, có các băng đản với các thủ đoạn tàn ác…. Và những mối tình nảy sinh trong mưa bom bão đạn. Thông thường hành văn của truyện sẽ mang màu sắc điện ảnh. Mình cực kỳ thích thể loại này. :x [Nhưng mà tới giờ chỉ biết có Bồng Vũ và Hắc Khiết Minh là viết thôi :( (, ai biết còn tác giả nào nữa thì chỉ cho mình với]

Tốn máu”: là những truyện lấy hình ảnh cấm trẻ dưới 18 làm nội dung chủ đạo. Theo kiểu ngày xưa mình từng viết là:  Bla bla H H H H bla H H H bla H H H. Nói chung là … tốn máu. T_T

Đuối”: một dạng chuyển từ phim truyền hình Đài Loan thê thảm hoặc Venezuela dài dòng sang truyện. Tất cả các trắc trở trên cõi đời bổ nhào vào hai nhân vật chính: sau khi giải quyết xong vụ mẹ nam chính ngăn cản kịch liệt, thì người yêu cũ của nữ chính xuất hiện cùng với cô nào đó đã hứa hôn với nam chính, sau vụ đó anh nam chính bất ngờ bị tai nạn, tới lúc anh chữa xong thì nữ chính mất trí nhớ …. Thay vì chia ra viết 10 truyện thì tác giả “tặng” hết cho hai người này, còn độc giả cứ phải mải miết lướt hoài mà không thấy truyện có chiều hướng kết thúc. :| [Mình thề là thể loại truyện này có thiệt, mình vừa vô tình vớ phải 1 bộ cách đâu không lâu.]

Tạm thời là mình chỉ mới gom góp được nhiêu đó thôi. ^^ Chừng nào nghĩ ra tiếp, viết tiếp. ^^

Posted in Loạn Bút, Ngôn Tình | Tagged , | 39 Comments